Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Nước mắt nghẹn đắng của người phụ nữ bị ung thư vú

Ông Tám đang ăn vội chén cơm trắng, chuẩn bị đi đào đất thuê cho người ta, ông nghe tiếng rên đau hừ hừ của chị Hạnh, ông Tám thở dài, nói với đứa cháu: “Ông mới lãnh tiền công đào đất được 30.000 đồng, con lấy đi mua thuốc cho mẹ uống đỡ đau đi.” ung thư gan là gì


Theo đơn kêu cứu gửi đến báo Dân trí chúng tôi đến ấp Nguyễn Văn Thới, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang hỏi thăm gia đình chị Phan Thị Hạnh (54 tuổi) bà con trong xóm ai cũng biết. Nhiều bà con hàng xóm rơm rớm nước mắt khi kể về tình cảnh gia đình chị Hạnh hiện nay. Triệu chứng ung thư gan

Gia đình chị Hạnh là hộ nghèo thuộc diện “lâu đời” của xã Thạnh Lộc. Sau khi người chồng ra đi đột ngột vì tai nạn giao thông cách đây hơn 24 năm, hiện tại gia đình chị Hạnh có 3 người; chị Hạnh bị ung thư vú; con chị Hạnh là chị Võ Thị Hồng (29 tuổi) bị dị tật 2 chân ngay từ mới lọt lòng mẹ; còn cụ Phan Văn Tám - cha chị Hồng, dù ở tuổi 80 nhưng vì cái nghèo, con cháu bệnh tật nên cụ Tám vẫn gắng gượng đi làm cỏ, dọn đất thuê cho bà con trong xóm, dành dụm tiền cho chị Hạnh đi chữa bệnh.  nguyên nhân gây ung thư gan

Khi trò chuyện với PV Dân trí, chị Hành không cầm được nước mắt vì sợ mình mất đi không ai chăm sóc cho cụ Tám
Nhà chị Hạnh không có lấy một công ruộng để làm chị chỉ còn biết làm thuê, cuốc mướn trong ấp, trong xã có ai thuê làm gì chị không nề hà, ngay cả những việc chỉ dành cho đàn ông chị cũng làm. Ước mong của chị đơn giản là kiếm lấy chén cơm, con cá cho đứa con mình khi chồng chị qua đời. Biểu hiện của ung thư gan

Sau khi mẹ chị Hạnh mất, không đành lòng nhìn cha mình thui thủi một mình, chi Hạnh đón cụ Tám về sống chung với hai mẹ con. Ba con người nương tựa nhau trong căn nhà tranh rách nát, lụp xụp. Trong nhà thêm một người ăn chị Hạnh lại càng vất vả hơn, ông Tám thương con gái nên cũng đi đơm con cá, con tôm để cải thiện bữa ăn cho gia đình. Phát hiện ung thư gan

Tại họa tiếp tục giáng xuống gia đình chị Hạnh khi chị bị mắc căn bệnh ung thư vú. Chị khóc nghẹn ngào: “tôi thấy cơ thể mình bất thường cũng đã hơn một năm, nhưng tôi không nói với ai bởi có nói thì gia đình cũng đâu có tiền mà chỉ khiến mọi người thêm lo lắng”.  ung thư gan

Chị Hồng, con gái chị Hạnh cũng tủi phận lắm khi hai chân bị tật nguyền, đành ngậm ngùi nhìn mẹ đau đớn

Cách đây mấy tháng khi chị Phan Thị Cẩm là hàng xóm của chị thấy ngực chị sưng một cách bất thường mới gặng hỏi lúc đó mới hay bệnh tình. Thấy lo lắng chị Cẩm liền mượn xe, mượn tiền rồi đứa chị lên bệnh viện huyện khám, bác sĩ chẩn đoán ung thư vú và khuyên chị chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Chị Hạnh tâm sự: “Lúc nghe tin trời đất như sụp xuống ngay chân tôi, tôi không dám nghĩ mình bệnh tình như vậy rồi gia đình tôi sẽ bám trụ vào cái gì đây, rồi đây cha tôi, con tôi sẽ ăn bằng gì, sống bằng gì”.

Biết tin bệnh tình của chị Hạnh bà con hàng xóm qua động viên chị đi khám tiếp để coi họ nói sao nhưng chị cũng nhắm mắt “làm ngơ”, vì thực tế trong túi chị Hạnh không có đến 50.000 đồng để mua thuốc theo toa của bác sĩ thì lấy đâu ra tiền mà đi bệnh viện chữa trị.

Cụ Tám trở thành “trụ cột” trong căn nhà sắp sập

Không có tiền, chị chỉ biết cầm cự mạng sống của mình bằng những bài thuốc nam mà mọi người chỉ cho. Nhưng khối u càng ngày càng lớn, ngày càng đau nhức, hàng xóm lại góp người dăm bảy chục, chở chị lên Bệnh viện ung bướu Cần Thơ. Sau khi được khám và xác định bị ung thư vú, bác sĩ cho đơn thuốc rồi căn dặn chị về kiếm tiền rồi quay lên chữa bệnh.

Ông Tám tâm sự: “khi biết tin con tôi bệnh như thế tôi chỉ biết khóc, bởi tôi nghĩ con tôi chắc sẽ chết chứ tiền đâu mà chữa. Hôm rồi, tui mới đi dọn đất cho người ta được nhận tiền công 30.000 đồng, bảo cháu Hồng đi mua thuốc giảm đau cho con Hạnh uống đỡ vì suốt đêm nó đau nhức cứ rên hừ hừ! Tội cho con nó quá, mình làm cha mẹ mà chẳng giúp được gì cho nó!”.

Ngày PV Dân trí đến tìm hiểu, gia đình chị Hành không có nổi 50.000 đồng để mua thuốc uống dù chị đang vật lộn với những cơn đau nhức

Ngày qua ngày bệnh càng nặng chị không thể cử động mạnh, chỉ còn biết nằm một chỗ trên giường chờ đợi tử thần đến đón. Chị cầm cự từng ngày bằng sự giúp đỡ của hàng xóm cho tiền mua thuốc.
Mặc dù không cùng ấp với chị Hạnh nhưng Chị Cao Thị Cẩm Lình – Chi hội trưởng Hội phụ nữ ấp Thạnh Thới thường xuyên lui túi gia đình chị Hạnh, chia sẻ: “Từ khi chị Hạnh ngã bệnh, thu nhập của gia đình trở về con số 0. Em Hồng thì không thể nào đi làm nên ông Tám đảm đương trách nhiệm kiếm tiền nuôi sống gia đình, từ việc đào đất, cắt cỏ, vô chân dưa, tát nước… hễ ai có việc là ông xung phong làm không quản nắng mưa. Biết hoàn cảnh của chị Hạnh khó khăn địa phương chỉ có thể vận động bà con lo cái ăn cho chị, còn việc trị bệnh thì mong các nhà hảo tâm tiếp sức vớ địa phương”.

Ngoài ra, chị Lình còn cho biết, hồm rồi, dù trời mưa ông Tám vẫn cầm cuốc đi làm đất cho người ta để ngày hôm đó không bị đói, nhưng đất bùn trơn đã làm ông ngã và bị gập đầu gối. Ông nằm dưới đồng không thể lên được mà cũng không có ai làm đồng, tưởng như đã chết thì có người đi ngang trông thấy đưa về nhà. Làm vất vả thế nhưng có người thương thì trả ông ngày 20 ngàn, không thì 15 ngàn hoặc 10 ngàn. May mắn thay hàng xóm thương tình luôn đem gạo đến cho, đôi khi còn cho đôi con cá, miếng thịt.

Mười ngàn…hai mươi ngàn…ba mươi ngàn ngày ngày ông tích góp cầu mong có tiền để đưa chị Hạnh đến bệnh viện điều trị để chị Hạnh không phải vật lộn với những cơn đau dữ dội khi màn đêm buông xuống.

Hiện khối u của chị Hạnh đã phát ra ngoài rất cần được điều trị sớm
Người ta mong nước lũ đừng dâng lên còn ông Tám ngày nào cũng ra sông nhìn mực nước lũ, ông cầu mong nó lên thật nhanh để mang lưới, lộp,… đi kiếm dăm ba con cá thêm chút thức ăn cho chị Hành để chị có sức mà chống chọi với bệnh tật.
Khi chúng tôi đến thăm chị Hạnh vẫn đang nằm trên giường cùng vật lộn với cơn đau. Thấy có người hỏi chị vẫn cố ngồi dậy, nói chuyện mà nước mắt chị không lúc nào ngừng.

Chị chia sẻ: “Không có tình cảm của bà con xóm làng chắc cả ba cha con, ông cháu chúng tôi đều sống không nổi. Tôi cũng chỉ mong mình có thể sống thêm lúc nào hay lúc đó. Cha tôi đã 80 tuổi, đáng ra chỉ ngồi hưởng tuổi già, còn con gái sắp 30 tuổi dị tật không ai lấy, lại không biết làm công việc gì nên chỉ mong có thể khỏe mạnh mà chăm sóc cha và đi cùng con gái thêm chặng đường dài cho nó có người dựa dẫm”.

Hiện nay, khối u của chị Hạnh đã phát ra ngoài, chị vẫn chỉ biết cầm chừng bằng những liều thuốc giảm đau. Mong mọi người có thể giúp đỡ để chị có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u, quay về chăm lo cho người cha già và đứa con tật nguyền của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét